3 năm và 1 lần không may mắn

Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ cho ở với bác gái vì bác không có con. Bác làm quản lý ở một trường tiểu học gần 20 năm nhưng cái thời đất nước còn khó khăn, bác lại luôn sống thanh liêm nên không có gì là giàu có.

Học hết phổ thông, tôi vào đại học. Năm đầu tiên học đại học tôi vẫn sống nhờ vào bác và bố mẹ. Từ năm thứ hai, tôi đi làm thêm nên không phải xin tiền gia đình. Tính tôi phóng khoáng, ưa an nhàn nhưng lại sợ những bó buộc vụn vặt về vật chất, thế nên tôi nghĩ khi còn trẻ mình phải chăm chỉ kiếm tiền. Tôi làm mọi việc, miễn là không gây hại cho ai, không vi phạm pháp luật, cũng có một số việc vì nhàm chán mà tôi bỏ, dù kiếm được nhiều tiền. Đầu năm thứ hai, tôi xin vào làm cho 1 văn phòng giao dịch bất động sản nhờ kiến thức về phong thủy, bói toán mà tôi tự học. Ngày ấy, khi ra ngoài làm việc, tôi chịu khó kết giao với nhiều người; đó là cách "động cung xung chiếu", tôi chủ ý tác động vào cung Thiên Di (Đi ra ngoài) để hoá giải Triệt đóng tại cung Mệnh trong tử vi của mình. Sau 5 tháng làm về nhà đất, tôi nghỉ việc, chuyển qua làm quản lý học viên cho một trung tâm ngoại ngữ do anh bạn là giảng viên đại học Hà Nội thành lập. Làm ở trung tâm này một thời gian, tôi quen nhiều học viên đến học tiếng Anh rồi đi làm tiếp viên hàng không. Tôi gom tiền, kết hợp với họ để buôn hàng xách tay. Thời gian này tôi cũng tìm hiểu, tự học thêm kế toán - ngành học đại học của tôi. Đến năm thứ ba đại học, tôi dừng việc ở trung tâm ngoại ngữ, nhờ mối quan hệ, tôi vào làm cho Công ty kiểm toán và tư vấn thuế ATC. Sau thời gian thử việc, tôi làm ở phòng tư vấn thuế của công ty. Từ đó đến hết 4 năm đại học, tôi tập trung làm cho ATC, mọi công việc được giao tôi đều hoàn thành tốt. Tôi chơi thân với phó giám đốc nên tham gia vào nhóm nhận dự án làm ngoài công ty, chỉ 2 - 3 người làm nên lợi nhuận thu về chia ra được khá nhiều, tất nhiên là vất vả hơn. Thời gian ở ATC giúp tôi học được nhiều điều, tôi hết dần sự nông nổi của tuổi trẻ.



Hết 4 năm đại học, nhìn lại những gì mình đã làm được, tôi mua được xe (Cái Air Blade hiện giờ tôi vẫn sử dụng), 3 năm học đại học không phải xin tiền gia đình. Trong khi bạn bè sống cuộc sống tiết kiệm của thời sinh viên thì tôi sống khá thoải mái, gần như không thiếu thứ gì, có chăng chỉ thiếu tình yêu (Từ lâu, tôi vẫn chỉ thích 1 người nhưng cô ấy không hợp với tôi). Trong lớp đại học, tôi hay giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn nên được nhiều người quý mến, trọng vọng. Tôi còn có sở thích sưu tầm mắt kính và đàn guitar. Những cây đàn mà tôi có đến cả những người chơi chuyên nghiệp cũng mơ ước sở hữu.

Bạn bè khi ra trường phải ngược xuôi xin việc thì tôi ung dung vì đã là nhân viên tư vấn thuế cho một công ty kiểm toán, thu nhập khá ổn. Tôi có 2 dự định, một là xây thêm 2 tầng và hoàn thiện căn nhà ở quê; hai là góp vốn mở công ty ra làm riêng. Tôi phân vân không biết nên làm việc nào trước. Nhưng rồi, tôi nghĩ mình phải làm nhà trước khi lập gia đình vì muốn vợ con sau này được sống rộng rãi, thoải mái. Số tiền tích góp mấy năm tính toán sơ qua đã đủ để xây thêm 2 tầng, nhưng phần hoàn thiện, nội thất thì vẫn thiếu. Cùng lúc đó, khoảng đầu tháng 6 âm lịch, có dự án mới với một công ty Trung Quốc, tôi tính khi xong việc sẽ có đủ tiền để thực hiện dự định của mình. Tôi với 2 người nữa nhận làm mặc dù không yên tâm vì trong 3 người, chỉ tôi và phó giám đốc hợp tuổi nhau. Đầu năm, tôi tự xem tử vi, đoán biết năm nay có hạn, nhưng tôi vẫn cho rằng nó sẽ đến vào khoảng thời gian nhuận hai tháng 9 nên cũng không suy nghĩ nhiều.

3 người cùng làm càng thiếu sự sát sao, ai cũng chủ quan, cho rằng công việc còn có 2 người kia nên không cần phải để ý nhiều. Đó là lần chúng tôi làm việc dễ dãi nhất, nghĩ cho cùng "trăm cái dại tại cái tham", ai cũng tham công tiếc việc đi lo những chuyện khác. Như là điềm báo, sáng ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch, tôi làm vỡ 1 chiếc cốc. Thường vào ngày đầu tháng, tôi vẫn sắp lễ lên đền của làng nhưng lần này do bận quá, tôi quên mất. Sau đó khoảng 20 ngày, công việc với công ty Trung Quốc xong sớm hơn dự kiến, tôi bất ngờ bởi kết thúc nhanh quá, bất ngờ hơn nữa là đại diện công ty đó đã về nước, không thanh toán tiền và còn để lại một khoản nợ lớn cho 3 người. Giải quyết khoản nợ ấy xong, tôi ốm mấy ngày, tôi ít khi như thế vì vốn là người "cưa đứt, đục suốt", hay gạt chuyện buồn phiền qua một bên. Vậy là dự định xây nhà hay góp vốn mở công ty của tôi chưa thể thực hiện được. Sau chuyện đó, phó giám đốc vẫn ở nguyên vị trí, tôi và một người nữa chịu sự phân công đi chi nhánh làm việc 6 tháng. Nhưng tôi quyết định xin thôi việc ở ATC, mua sách về quê tự học tiếng Nhật, dự tính sau này làm việc ở quê, tôi đã chán Hà Nội. Những dự định kia chắc phải để một vài năm nữa.



Cuộc đời không biết trước được ngày sau, việc thành hay bại còn phụ thuộc vào số phận, không phải cứ tính là được.

Bắc Ninh, 18/10/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét