Làm cho "Nhựt"


(Viết bậy)

Tôi thích bọn Nhật lắm. Tinh thần, ý chí, nghị lực của chúng thấy bảo là nhất mẹ thế giới luôn, báo đài xứ ta vẫn hằng nói ra rả. Bởi thế, tôi học tiếng Nhật, tiên nhân cái tiếng khó khó là, học ngày học đêm, vừa rồi thi vẫn đéo được N3, lại phải chờ đến tháng 7. 


Ấy thế mà đéo có N2,N3 nhưng tôi vừa vào làm cho Nhật. Há há.

Số là trước tôi làm cho công ty kiểm toán, tôi chuyên về thuế, phó giám đốc với tôi ưng nhao lắm, có lẽ vì hai thằng cùng đéo thích cờ bạc, zai gái, nhưng lại thích bú diệu, bú bia, mà toàn bú nơi yên tĩnh, thậm chí một mình. Từ ngày nghỉ việc chỗ công ty kiểm toán, anh phó không đành lòng để tôi thất nghiệp, dụ tôi vào làm kế toán mấy chỗ nhưng tôi đéo ưng vì công việc đơn giản quá. Tôi biết anh cũng có cơ ngơi riêng nhưng không kéo tôi vào làm, bởi anh ngại phải sai tôi, chúng tôi đang bạn bè kiểu cuộc cờ, chén rượu. Hôm rồi anh giới thiệu tôi vào làm cho 1 công ty dịch vụ kế toán, thuế, linh tinh beng, bọn này chuyên làm cho Nhật, cuối năm, nhiều việc, chúng nó thiếu người kinh nghiệm nên muốn mướn tôi. Tôi khoái Nhật, nó dính đến Nhật nên tôi thích, nhận lời luôn, tính làm đến tết ta là nghỉ.

Trước hôm nhận việc, anh phó nhắc tôi là đừng cắt tóc, để hơi dài cho nó tri thức, đứng đắn. Tôi thì ưa cắt ngắt, tóc tôi mà để lửng chừng là nó dựng mẹ lên như cái bờm ngựa, đéo bao giờ tôi dùng lược. Tôi hỏi anh: Nhật nó thích thế à ?
Anh bảo: Có lần tao đi cùng mấy thằng đầu cua, chúng nó hãi hãi là. Há há

Thế là tôi vào làm cùng phòng 2 tên Nhật, 1 zai, 1 gái; tổ sư chúng nó cũng ít nói như tôi, chỉ hùng hục làm, chả nói đéo gì. 2 buổi rồi mà tôi chỉ dám húng hắng vài câu xã giao, thế cũng tốt, cứ từ từ, chứ phải thằng nào, con nào hay mõm, nó xổ cho một hồi lại đéo nghe kịp thì ê mặt. Hê hê. Thàng zai cao ngang tôi, cũng xương xương, đéo béo hơn tôi mấy, mắt một mí, mặt bí bí, trông nhật nhật là, thấy tôi chào, nó chào lại, cười như là nhếch mỗi cái môi trên. Tôi định xét tướng nó nhưng sau lại thôi, kệ mẹ. Đứa gái mập mập, răng vèng vèng, lúc nó đưa tôi giấy tờ thấy tay to to là, khéo cho về quê tôi bới khoai tây được. Tôi làm cùng 2 buổi, có vẻ chúng nó cũng ưng tôi, tôi đến đúng giờ, chủ động tắt điện thoại tập trung làm việc (Công ty cũng có quy định tắt điện thoại đề phòng chụp choẹt giấy tờ thuế má), làm đâu ra đấy nữa. 2 đứa nó trình đéo hơn tôi nên đéo tỏ ra là Senpai (Tiền bối) được. Hà hà.
Sáng qua, lúc đi về, tôi dẹp gọn đống xe máy giúp cô người Nhật đánh cái oto, cô bảo tôi tốt bụng, ra là cô cũng bập bẹ được vài câu tiếng Vịt. Chuyện dăm ba câu, tôi biết tên cô là Saki, sinh năm 91, theo bố sang Vịt được nửa năm. Tôi vừa nói "さようなら、またね" (Sà yô na ra, mà ta nệ) tức là "Chào tạm biệt, hẹn gặp lại" thì cô bảo "chsờss ti", bố tiên nhân, tôi cứ tưởng cô muốn "sờ ti". Hehe. Nhưng đéo phải, cô bảo là "chờ tí" - tiếng Nhật nó là "ちょっと待って" (Chô tô ma tệ), sau rồi cô mở túi cho tôi cái kẹo, tưởng kẹo gì, hoá ra thanh kẹo cao su quế, dạo trước tôi cắn mãi, chắc cô bị thối mồm nên dùng loại này. Tôi khen cô xinh đẹp, dễ thương bằng tiếng Nhật (Ấy là tôi nói phét chứ thực sự cô đéo xinh, mà đối với tôi, đéo ai đẹp hơn vợ tôi sau này :P). Cô Nhật được tôi khen, sướng sướng là, cười toe toét, lại "Sà yô na ra, mà ta nệ" Há há.
Mai tôi lại đi làm, có gì hay tôi kể tiếp.


Bắc Ninh - 26/12/2014