Cách đây khoảng 4 tháng, vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tôi ngủ mơ thấy mình leo một chiếc thang, nhìn xung quanh còn có nhiều bạn bè cũng như tôi. Họ leo chậm lắm, tôi với vài người nữa leo nhanh hơn. Kết thúc giấc mơ, tôi thấy mình bị ngã, đúng lúc đó thì tỉnh dậy. Hôm sau, tôi viết ghi chú đặt tựa là "Chuyện về chàng trai, cô gái và những bậc thang". Cũng trong tháng ấy, bác trai tôi bị ngã thang khi leo lên mái hiên quét dọn, phải nằm viện mấy tuần. Tôi nghĩ giấc mơ như điềm báo chuyện không may của bác. Nhưng gần đây, công việc của tôi thất bại, tôi lại nghĩ giấc mơ ấy còn là điềm báo cho mình.
Chuyện về chàng trai, cô gái và những bậc thang
Chàng trai và cô gái quen nhau lâu rồi. Ở tuổi 20, họ phải leo những chiếc thang. Cô gái chọn chiếc thang quen thuộc, nhiều người đặt chân, tuy vững vàng nhưng có nhiều người cùng chọn nên cô leo rất chậm. Chàng trai chọn chiếc thang khó leo, ít người dám đặt chân nhưng bù lại, nếu cố gắng anh có thể leo nhanh hơn. Thế rồi, anh leo đến bậc số 2, cô đang ở bậc 1 của chiếc thang kia. Cô gọi anh, thấy cô khó khăn, anh dừng lại tất cả, quan tâm, đưa cho cô những thứ cần thiết mong cô thấy thoải mái hơn.
Một ngày, cô gái quan sát xung quanh, tình cờ bắt gặp một người đứng trên chiếc ghế cao, rất vững chãi, cô lại hướng đến chiếc ghế và nhanh chóng quên anh. Thấy vậy, anh quay đi, tiếp tục công việc của mình, không có chiếc ghế hay cái gì tương tự dưới chân anh.
Một năm sau...
Cô gái vẫn ở bậc thang số 1, cô đang chờ được kéo lên chiếc ghế 4 chân vững vàng. Đôi khi cô nhìn lên, vẫn thấy anh nhưng không biết anh đã đến bậc thang bao nhiêu; buồn chán, cô gọi, anh dừng mọi việc, vui vẻ quay xuống mỉm cười, hỏi cô có cần anh giúp gì không. Cô luôn nghĩ rằng: Một lúc nào đó, sang chiếc ghế 4 chân, cô sẽ trả lại những gì anh cho khi còn ở bậc thang số 2. Cô đâu biết: Không thể ném một vật nặng lên trên cao.
Chuyện về chàng trai, cô gái và những bậc thang
Chàng trai và cô gái quen nhau lâu rồi. Ở tuổi 20, họ phải leo những chiếc thang. Cô gái chọn chiếc thang quen thuộc, nhiều người đặt chân, tuy vững vàng nhưng có nhiều người cùng chọn nên cô leo rất chậm. Chàng trai chọn chiếc thang khó leo, ít người dám đặt chân nhưng bù lại, nếu cố gắng anh có thể leo nhanh hơn. Thế rồi, anh leo đến bậc số 2, cô đang ở bậc 1 của chiếc thang kia. Cô gọi anh, thấy cô khó khăn, anh dừng lại tất cả, quan tâm, đưa cho cô những thứ cần thiết mong cô thấy thoải mái hơn.
Một ngày, cô gái quan sát xung quanh, tình cờ bắt gặp một người đứng trên chiếc ghế cao, rất vững chãi, cô lại hướng đến chiếc ghế và nhanh chóng quên anh. Thấy vậy, anh quay đi, tiếp tục công việc của mình, không có chiếc ghế hay cái gì tương tự dưới chân anh.
Một năm sau...
Cô gái vẫn ở bậc thang số 1, cô đang chờ được kéo lên chiếc ghế 4 chân vững vàng. Đôi khi cô nhìn lên, vẫn thấy anh nhưng không biết anh đã đến bậc thang bao nhiêu; buồn chán, cô gọi, anh dừng mọi việc, vui vẻ quay xuống mỉm cười, hỏi cô có cần anh giúp gì không. Cô luôn nghĩ rằng: Một lúc nào đó, sang chiếc ghế 4 chân, cô sẽ trả lại những gì anh cho khi còn ở bậc thang số 2. Cô đâu biết: Không thể ném một vật nặng lên trên cao.
Còn chàng trai, anh ở trên cao nên nhìn rõ mọi thứ bên dưới,
nhiều lúc nhìn xuống anh thấy buồn và chỉ biết thở dài. Còn một vài bậc thang
nữa thôi, anh sẽ đến nơi nhưng những bậc thang càng lên cao càng chênh vênh,
nguy hiểm.... và biết đâu được, một lần sảy chân, anh rơi xuống ...